Ứng Hoan nhớ tới meme bắn tim của mình, có chút nản: "Từ Kính
Dư, anh đã biết chưa? Mấy cái meme..."
Lúc trước biểu tình muốn giết người của Từ Kính Dư được dùng một
thời gian, không nghĩ tới, cách mấy năm, cô cũng không thể tránh thoát....
Từ Kính Dư nhớ tới việc này cũng rất nuồn bực, vốn chỉ dành cho
anh, hiện tại thành đồ thông dụng của cư dân mạng, anh nhíu mi, nghĩ nghĩ
làm sao mới có thể cấm sử dụng gói meme này.
Ngón tay anh cọ nhẹ mặt cô: "Không có việc gì, không cần phải xen
vào, qua một tời gian thì tốt rồi."
Ứng Hoan bĩu môi: "Cũng chỉ có thể như vậy."
Từ Kính Dư bế cô lên, thấp giọng: "Tắm rửa?"
Ứng Hoan: "...."
Cái anh gọi là tắm rửa, chính là phục vụ từ bồn rửa tay, phục vụ rất
đầy đủ.
Sau một hồi lăn lộn, Ứng Hoan vô cùng đáng thương mà vùi vào chăn,
khóe mắt còn vương nước mắt, nhỏ giọng mắng: "Từ Kính Dư, anh chính
là cầm thú...."
Từ Kính Dư ôm cô từ phía sai, cúi đầu hôn hôn khóe môi cô, "Mấy
năm nay quá nhớ em, nghẹn hỏng rồi."
Ứng Hoan cắn môi, dựa gần vào anh, nhắm mắt lại: "Em cũng nhớ
anh."
Cô nhắm mắt, ngủ rồi.