Bạn gái bị người nhớ thương mấy năm, loại cảm giác này thật mẹ nó
đồ phá hoại.
Anh cúi đầu nhìn Ứng Hoan, cô cười chào hỏi bọn Thạch Lỗi, Lâm Tư
Vũ là ngưới rất giỏi chơi, ca hát rất khá, cô ấy ngồi trên ghế cao, ăn mặc
quyến rũ, eo lộ ra một mảng lớn. Cô kéo Ứng Hoan tới, "Hát một bài."
Ứng Hoan ca hát cũng tạm, trước kia thỉnh thoảng sẽ đi KTV với bọn
họ, chỉ là mấy năm nay ở nước người không hay hát, cô thoái thác: "Từ bỏ,
tớ không biết hát cái gì."
"Tớ hát với cậu!" Lâm Tư Vũ kéo cô chọn bài, bỗng nhiên dừng lại,
quay đầu nhìn tay cô, sau đó bị viên kim cương trên nhẫn lóe mù mắt: "Đậu
xanh! Kính Vương cầu hôn cậu!"
Trong tay cô còn cầm microphone, còn kêu lớn tiếng, toàn bộ phòng
bao đều là âm thanh của cô ấy.
Trong nhất thời, toàn bộ mọi người nhất loạt im lặng.
Mọi ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Ứng Hoan và Từ Kính
Dư.
Ứng Hoan có chút ngượng ngùng, bên tai chậm rãi đỏ, Từ Kính Dư đi
tới, ôm eo cô, khóe miệng khẽ cong: "Đúng vậy, cầu hôn thành công, đến
lúc đó mời mọi người uống rượu mừng."
Ứng Trì nhìn bọn họ, hừ một tiếng: "Cũng chưa đến nhà gặp ba mẹ
đâu, ba mẹ tôi cũng chưa đồng ý, thế mà đã không biết xấu hổ nói cầu hôn
thành công."
Chung Vi Vi liếc cậu một cái, nói: "Hình như anh cũng chưa đến nhà
em đâu." (Tự dưng anh em, thật không quen, hay cứ để chị em nhỉ?)