Lâm Tư Vũ nhìn nhẫn của Ứng Hoan, tấm tắc vài tiếng: "Quả nhiên là
người của quyền vương, cái nhẫn này đủ sáng."
Ứng Hoan bị mấy lời của bọn họ là cho bối rối, nhưng vẫn cười, cô
nhìn về phía bọn họ, "Mấy người độc thân cố lên, đều gài đầu cả rồi."
Mọi người đều trúng tên.
Một đám đội viên kia, ngoài Ứng Trì và Trần Sâm Nhiên, bọn Thạch
Lỗi đều lớn hơn Từ Kính Dư, Triệu Tĩnh Trung đã 30, Thạch Lỗi và Dương
Cảnh Thành đều 28, hơn Từ Kính Dư một tuổi, bạn gái cũng từng có, chỉ là
không được lâu dài.
Nhiều năm như vậy, chỉ có duy nhất Từ Kính Dư và Ứng Hoan ở bên
nhau thật lâu, còn chuẩn bị tu thành chính quả.
Ngôn Khởi cầm chén rượt đứng n, nhìn về phía Từ Kính Dư: "Chúc
mừng."
Từ Kính Dư nhìn anh ta một cái, cầm chén rượu lên, cười nói: "Cảm
ơn mẹ Ngô."
Ngô Khởi: "...."
Tươi cười trên mặt cứng đờ, sau đó mắng câu: "Ranh con!"
Mọi người thoáng sửng sốt, sau đó cùng cười ầm lên.
Thạch Lỗi cười chảy nước mắt, nói nhỏ với Dương Cảnh Thành:
"Huấn luyện viên Ngô có đôi khi như bà mẹ già, nhưng mà cũng không
nghiêm trọng như vậy chứ, thật dám gọi cơ."
Dương Cảnh Thành cười to: "Xem sắc mặt của anh huấn luyện viên
Ngô đi."