Từ Kính Dư bắt lấy tay cô, nhướng mày nhìn cô "Em xác định muốn
xem, đoạn sau chúng ta......"
Ứng Hoan đỏ mặt, có chút chần chờ, ngẫm lại lại nói: "Em không tin,
em muốn xem."
Sao có thể.
Cho cô xem, về sau không thể vui vẻ.
Mỗi ngày lấy cái này uy hiếp anh.
Từ Kính Dư ôm lấy cô, trực tiếp áp lên giường, cúi đầu nhìn cô, khóe
miệng mang ý cười: "Ứng Tiểu Hoan, tối hôm qua chúng ta cái gì cũng
chưa làm, em câu dẫn anh cả đêm rồi tự mình đi ngủ."
Ứng Hoan: "......"
Cho nên, muốn bù lại sao?
Ứng Hoan giãy giụa, cô thò tay vào túi quần anh, muốn lấy di động,
"Từ Kính Dư, anh cho em xem xong video, em muốn xem! Anh khẳng định
làm chuyện trái với lương tâm!"
Từ Kính Dư đè lại tay cô, áp qua đỉnh đầu, liếm lên cổ cô, "Không
làm chuyện trái với lương tâm, anh đối xử với em thế nào em còn không
biết sao?"
Thân thể Ứng Hoan run rẩy, cô đẩy đẩy đầu anh, "Vậy anh cho em
xem......"
Từ Kính Dư không dừng lại, giọng nói khàn khàn: "Tối nay cho em
xem, được không?"
"......"