......
Buổi sáng ngày hôm sau, Ứng Hoan tỉnh lại, đau đầu đến không chịu
được, cô cúi đầu nhìn chính mình, là mặc quần áo. Ký ức có chút mơ hồ,
chỉ là cô nhớ tối qua giống như không làm...... Nếu làm cô khẳng định có
cảm giác, cô dịch dịch chân, thật sự không làm.
Từ Kính Dư mở cửa đi vào, đứng ở mép giường, cúi đầu nhìn cô:
"Con ma men nhỏ, tỉnh?"
Ứng Hoan: "......"
Cô gãi gãi tóc, có chút mặt đỏ: "Tối hôm qua em không làm gì chứ?"
Từ Kính Dư lấy di động, không chút để ý mà cười, "Tối qua em uống
say phát điên, anh quay video lại, muốn xem hay không?"
Ứng Hoan quẫn đến không được, theo bản năng cự tuyệt: "Không
cần!"
Từ Kính Dư cười một tiếng, đã click mở video, mở âm thanh đến mức
lớn nhất ——
"Lại hắt một lần nữa." Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười của anh
vang lên.
......
Từ Kính Dư có tâm giải thích: "Tối hôm qua, em muốn hắt nước lên
người anh"
Anh đưa video đến trước mặt cô.
Ứng Hoan mặt đỏ, muốn nghe, lại sợ tối hôm qua chính mình thật làm
ra việc ngốc gì, nhìn thoáng qua, lại vội vàng đẩy tay anh: "Anh mau tắt!"