Ánh mắt cô di chuyển theo anh, Từ Kính Dư vừa quay đầu lại, thấy
dáng vẻ này của cô, cắn cắn má, khắc chế mà dời ánh mắt ra nơi khác,
khom lưng cắm dắc cắm vào ổ điện, kéo lại áo cho cô. Anh bật máy sấy,
ngón tay xuyên qua sợi tóc cô, động tác thực mềm nhẹ, gió ấm quyét qua
người khiến Ứng Hoan mơ màng sắp ngủ, cô ôm lấy chân anh, đầu cọ cọ
vào đó.
Từ Kính Dư cúi đầu nhìn cô giống như con mèo nhỏ, trong lòng mềm
đến rối tinh rối mù.
Anh buông máy sấy, ngoắc ngoắc cằm cô, thấp giọng: "Mệt nhọc?"
Mắt Ứng Hoan sắp không mở ra được, dựa vào đùi anh, ấp úng nói:
"Vâng..."
Từ Kính Dư bế cô lên, đi vào phòng ngủ.
Ứng Hoan vừa chạm vào gối đầu liền rụt người lại, ôm chăn qua,
nhắm mắt muốn ngủ.
Từ Kính Dư chạm vào gương mặt cô, xúc cảm quá tốt, anh xoa một lát
mới lưu luyến rời đi. Xoay người trở về thu dọn mớ hỗn độn trong phòng
tắm, lấy điện thoại điện trên tủ.
Anh xốc chăn mỏng lên, chỉnh nhiệt độ cao lên một chút, cúi đầu hôn
tai cô.
Ứng Hoan không vui tránh đi, giơ tay chính là một cái tát, móng tay
chộp vào trên mặt anh, "Đừng chọc em......"
Từ Kính Dư: "......"
Anh vẫn duy trì tư thế cúi người, cười nhẹ ra tiếng: "Con ma men
nhỏ."