......
"Ứng Tiểu Hoan, sao em lại câu dẫn anh như vậy?"
"Em không có!"
"Em đáng yêu như vậy, làm anh muốn giết em"
......
Ứng Hoan cổ đều đỏ, cô bò dậy muốn nhào qua, Từ Kính Dư giơ tay
lên cao cười đặc biệt hư.
"Anh mau tắt!"
"Lại nghe một chút."
"A a a a a! Anh tắt nhanh lên!"
Cô dứng lên trên giường, muốn đoạt lấy di động.
Bỗng nhiên, di động truyền ra thanh âm lạnh băng của cô: "Từ Kính
Dư, anh dám giết em, em......"
Sắc mặt Từ Kính Dư bỗng nhiên biến đổi, nhanh chóng tắt video.
Lại gần.
Xem chút là quên còn có đoạn này.
Ứng Hoan ôm lấy gối đầu đứng ở trên giường, ngơ ngác mà nhìn anh
bỗng nhiên tắt video, nhét di động vào túi quần, trực giác nói đoạn sau cô
có thể xoay người, đứng ở mép giường, nhào qua đoạt điện thoại: "Từ Kính
Dư, anh muốn xem, anh cho em xem."