Từ Kính Dư đứng ở trên võ đài hoạt động thân thể một chút, một thân
cơ bắp cường tráng làm người xem nữ ở dưới "Oa" một tiếng, Ứng Hoan
cảm giác chính mình nghe thấy âm thanh của Lâm Tư Vũ.
Lâm Tư Vũ đúng là đang ở dưới đài cảm thán: "Dáng người Kính
Vương, sờ một cái đều phải tính tiền đi?"
Chung Vi Vi nhỏ giọng thì thầm: "Không nghĩ tới tiểu Trì cơ bắp rắn
chắc như vậy, tớ còn tưởng nó vẫn là đứa nhóc... Trách gương mặt kia quá
xinh đẹp."
Chu Bách Hạo: "..."
Hạng cân 81kg bắt đầu thi đấu, đối thủ của Từ Kính Dư là một lão
tướng của câu lạc bộ, ở nước Mỹ đặc huấn hơn một năm. Cũng tham gia
không ít giải đấu chuyên nghiệp. Trận thi đấu này tương đối kịch liệt, thời
điểm Từ Kính Dư đấu ở hạng cân 75kg chính là tốc độ cùng linh hoạt đặc
biệt tốt, sau khi chuyển qua hạng cân 81kg, đã đặc biệt tiến hành huấn
luyện lực lượng, quyền đánh ra lực đạo so với trước kia mạnh hơn rất
nhiều.
Ứng Hoan nhìn võ đài chăm chú, trong lúc đánh quyền khuôn mặt Từ
Kính Dư vẫn luôn trầm tĩnh, thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, tay trái ra quyền
đặc biệt mạnh, thuận tay trái sao?
Trong lúc thi nghỉ ngơi bốn lần, có hai lần nghỉ ngơi đều là bác sĩ Hàn
lên đài cầm máu cho Từ Kính Dư.
Thi đấu kết thúc.
Máu chỗ xương lông mày lại thấm xuống dưới, anh phun bộ răng giả
ra, dựa vào biên giác, quay đầu nhìn Ứng Hoan còn đứng ở dưới, chỉ chỉ
lông mày của mình, "Bác sĩ nhỏ, tới trị thương, sắp chết."