Ứng Hoan: "..."
Cô cầm theo miếng bông cùng băng gạc đi qua, ngồi xổm trước mặt
anh, nhỏ giọng nói: "Nhắm mắt lại."
Từ Kính Dư nghe lời mà nhắm mắt lại, lông mi của anh rất dài, vừa
đen vừa dày, máu đã thấm đến dưới mí mắt, cô lau máu, phát hiện mi mắt
anh sưng đến lợi hại, đầu óc vừa kéo căng, lại hỏi câu: "Có phải rất đau hay
không?"
"Đúng vậy, đau muốn chết." Nam nhân tiếng nói trầm thấp, khóe
miệng khẽ nhếch.
"..."
Ứng Hoan trầm mặc nhìn anh, hoàn toàn không nhìn ra anh có cảm
giác đau.
Tác giả có lời muốn nói:
Từ Kính Dư: Bác sĩ nhỏ, tới trị thương, sắp chết.
Tiểu Trì: A a a a a a! Chij của tôi! Chỉ có thể phục vụ cho tôi!
Ứng Tiểu Hoan:......[Làm cho tôi cao thêm 2cm đi.]
Editor: Càng edit càng thấy mãi không xong, hóa ra nó có hơn 3200
từ. Có ai suy nghĩ giống t không? Cảm giác Chung Vi Vi rất quan tâm Ứng
Trì, chương sau sẽ biết rõ hơn vì sao t lại suy nghĩ thế.