Trừ bỏ niềng răng khiến miệng cô có chút kỳ quái, Ứng Hoan là một
cô gái xinh đẹp, rất đẹp.
Từ Kính Dư nhắm mắt lại, dựa vào biên giác, duỗi đùi phải cho thoải
mái, cười nhẹ một tiếng: "Đùa cô chơi, vết thương nhỏ này không tính là gì
cả."
Ứng Hoan lấy ra một túi chườm đá ấn ở bên phải khóe miệng, "Tự
mình ấn."
Anh giơ tay đè lại.
Ứng Hoan sửa lại hòm thuốc, sau khi thu dọn tốt, đứng lên chuẩn bị đi
xuống. Đi được hai bước bỗng nhiên quay lại nhìn anh, anh nhắm hai mắt,
thần sắc nhàn nhạt, vết thương trên mặt cũng không làm cho anh trở nên
chật vật, ngược lại có chút mùi vị đàn ông.
Từ Kính Dư nói qua anh sẽ không chịu thua.
Cho nên, có phải anh đang khó chịu không?
"Ứng Hoan, cậu sao rồi?"
Lâm Tư Vũ đứng dưới võ đài gọi cô.
Ứng Hoan quay đầu lại nhìn về phía Lâm Tư Vũ và Chung Vi Vi,
thoạt nhìn hai người rất hưng phấn, Lâm Tư Vũ lặng lẽ dùng ngón tay chỉ
Từ Kính Dư, không phát ra âm thanh hỏi: "Kính Vương không có việc gì
chứ?"
Cô lắc đầu, lương lông mày sưng to như vậy, lúc cô xử lý cũng không
nhăn mày một chút, dường như không có cảm giác đau, anh ta có thể có
chuyện gì? Có việc thì cũng là trong lòng có việc.
Ứng Hoan mang theo hòm thuốc đi xuống.