Lâm Tư Vũ cùng Chung Vi Vi cũng đến bên cạnh, Chung Vi Vi nói:
"Bọn tớ đi trước đây, tớ gọi xe về, Tư Vũ cậu thì sao?"
"Qúa muộn, tớ cũng gọi xe."
Bàn vẽ của Ứng Hoan còn chưa lấy ra, cô nhìn về phía Ứng Trì: "Em
đưa hai cậu ấy đi gọi xe, chị đi lấy đồ, sau đó sẽ đi tìm em."
Ứng Trì nhìn hai người Chung Vi Vi, cào cào đầu: "Được, vậy chị
nhanh lên."
Ứng Hoan ừ một tiếng, xoay người rời đi.
"Ai, Tiểu Trì, em đánh quyền rất đẹp trai nha, nhìn không ra trên
người em còn có cơ bắp, chị có thể véo một cái được không?"
"Vẫn là không được đi... Em sợ ngứa, hơn nữa em cũng không đẹp
trai, đánh quyền đều thua..."
"Không quan hệ, thua cũng đẹp! Lần sau thi đấu bọn chị đến cổ vũ cho
em."
"... Cảm ơn chị Vi Vi."
...
Ứng Hoan đi vệ sinh xong mới đi lấy bàn vẽ, cô mang bàn vẽ qua khu
nghỉ ngơi, bên kia đèn không mở, lờ mờ thấy có người ngồi trên sô pha,
thân hình người nọ cao lớn, gối đầu lên cánh tay, có thể mơ hồ thấy đường
cong cơ bắp, cường tráng mà hữu lực.
Cảm giác quen thuộc mơ hồ, cô dừng bước chân, đi đến đó nhìn một
cái.