Từ Kính Dư khẽ nhíu mày, thằng nhóc này đắc ý cái gì? Anh nhìn cô
gái nhỏ đang cười tủm tỉm, cười nhạt một tiếng, xách bình nước lên, đi rồi.
Trần Sâm Nhiên vẫn luôn ngồi một bên rung chân xem náo nhiệt bỗng
nhiên lên tiếng, khinh bỉ nhìn Ứng Trì: "Luyến tỷ khống, trách không được
bị người khác KO." Cậu ta cà lơ phất phơ đứng lên, bỏ tay vào túi quần,
ngữ khí đặc biệt thiếu đòn: "Cậu như vậy, cũng không làm được việc lớn
gì."
Ánh mắt Ứng Trì lạnh xuống, hầm hầm nhìn cậu ta: "Cậu nói cái gì?"
Nói xong liền tiến đến.
Trần Sâm Nhiên cười cười: "Tôi chính là nói cậu giống như bảo bảo."
Ứng Trì: "..."
Ngực cậu phập phồng kịch liệt, lửa giận bốc lên, hung mãnh muốn lao
tới, muốn cùng Trần Sâm Nhiên đánh một trận, một quyền KO cậu ta, vừa
muốn tiến lên liền bị Ứng Hoan kéo lại.
Ứng Hoan đứng lên, đi đến gần Trần Sâm Nhiên, khuôn mặt nhỏ rất
nghiêm túc, Từ Kính Dư dừng lại bước chân, dừng lại phía sau cô, sợ cô
không kìm nén được lửa giận mà cho Trần Sâm Nhiên một bạt tai.
Nam nhân không đánh nữ nhân, nhưng Trần Sâm Nhiên không tốt, nói
không chừng.
Ứng Hoan dừng lại trước mặt Trần Sâm Nhiên, bỗng cười nói: "Trần
Sâm Nhiên, tôi nhớ rõ cậu nhỏ hơn Ứng Trì một tháng."
Trần Sâm Nhiên không hiểu gì nhìn cô: "Phải, vậy thì như thế nào?"
Cô bỗng nhiên nâng tay lên, Từ Kính Dư híp mắt, cúi đầu nhìn cô,
dịch lên phía trước một bước, cơ hồ dán sau lưng cô. Không biết vì sao dù