Từ Kính Dư nhún vai" "Không thể nào, Ứng Hoan đang khen mọi
người."
Ngô Khởi: "..."
Trần Sâm Nhiên cảm thấy có cổ khí nghẹn ở ngực phát không ra được,
vò mạnh tóc rồi bước đi.
Ngô Khởi nhìn mọi người, bực bội mà xua tay: "Đều đi ăn cơm rồi
nghỉ ngơi đi, mặc kệ các người mâu thuẫn gì, đều đừng nháo đến tôi, giữ
cho thân thể ở trạng thái tốt nhất, muốn đánh, lên võ đài đánh."
Một đám người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, giải tán.
Ứng Hoan cúi đầu, đi qua bên cạnh Từ Kính Dư.
"Chị đi đâu vậy?"
"Rửa tay."
Ứng Hoan liếc cậu, "Em đi trước ăn cơm với bọn họ đi, không cần chờ
chị, chị muốn đến phòng khám trước."
Hôm nay là ngày kiểm tra niềng răng.
Từ Kính Dư nghe vậy, nhìn cô một cái, chậm rì rì đi phía sau cô, vào
phòng nghỉ thay quần áo rồi lấy chìa khóa xe. Chiều nay anh không phải
huấn luyện, chuẩn bị về nhà một chuyến, vừa lúc phòng khám nha khoa
tiện đường.
Ứng Hoan đứng ở bồn rửa tay trước trạm xe bus, tỉ mỉ rửa từng ngón
tay.
Từ Kính Dư cầm chìa khóa xe, dựa vào ven tường chờ cô.