Ứng Hoan rửa tay xong đi ra, thấy anh thì sửng sốt một chút, chần chờ
hỏi: "Anh tìm tôi sao?"
Anh ném chìa khóa xe, ngồi dậy, "Đi thôi, tôi đưa cô đi."
Ứng Hoan không kịp phản ứng lại, đi theo phía sau anh, "Đưa tôi đi
chỗ nào?"
Anh quay đầu lại: "Không phải cô muốn đi bệnh viện sao? Tôi tiện
đường."
Ứng Hoan đáp một tiếng, không khách khí với anh, nói: "Vậy anh chờ
tôi một chút, tôi đi lấy đồ."
Từ Kính Dư ừ một tiếng, "Xe dừng ở ngoài cửa, lần trước cô đã ngồi
trên xe đấy rồi."
Nói hết lời, bỗng nhiên quay đầu nhìn cô, đáy mắt có ý cười, "Đối với
xe không mù mặt chứ?"
Ứng Hoan: "..."
Cô có chút câm nín nhìn anh, "Tôi nhớ biển số xe!"
Ứng Hoan cầm túi, đi theo sau Từ Kính Dư ra khỏi câu lạc bộ, ánh
nắng mặt trời lúc này rất gay gắt, cô nhắm mắt mà đi theo sau anh, thân thể
cao lớn của anh chặn đi ánh nắng chói mắt. Từ Kính Dư liếc nhìn phía sau,
phát hiện điều này, cười nhẹ.
Lên xe, Từ Kính Dư nghe điện thoại, là Ngô Khởi gọi tới, anh ta nói:
"Đêm nay câu lạc bộ cùng nhau ăn tối, trong đội có người mới, cũng chưa
cùng nhau tụ tập, đêm nay cậu nhớ đến đấy."
Từ Kính Dư nhìn thoáng qua Ứng Hoan, "Được."