Ứng Hoan sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh: "Tôi cũng có sao?"
Từ Kính Dư giựa vào góc bàn, ôm hai tay liếc cô: "Đương nhiên là có.
Hẳn là vừa người, cô xem thử đi, không vừa thì nói với bộ phận hậu cần
một tiếng."
Ưng Hoan nhìn anh cười cười: "Được."
Từ Kính Dư nhướng mày, hướng cô nâng nâng cằm: "Ứng Hoan, nhe
răng cười một cái."
Ứng Hoan: "....Không nhe."
Cô choáng váng mới nhếch miệng cười, lộ ra niềng răng đẹp lắm sao?
Cô mím môi, ôm đồng phục ra ngoài, đang định đến phòng thay quần
áo thì nghe thấy âm thanh ầm ĩ của Ứng Trì và Trần Sâm Nhiên, nghe âm
thanh giống như sắp đánh nhau rồi. Cô vội vàng xoay người, đưa túi đồ cho
Từ Kính Dư, "Lát nữa tôi quay lại lấy."
Nói xong, vội vàng xoay người, bước chân quá gấp mà vướng phải
góc bàn, cả người trọng tâm không vững ngã về phía trước, cô sợ hãi kêu
lên một tiếng: "A"
Từ Kính Dư nhanh tay ôm cô, mang cả người và túi quần áo kéo vào
trong ngực.
Phía sau Ứng Hoan dính sát vào ngực anh, chỉ cảm thấy nơi anh ôm
lấy có chút đau, cúi đầu nhìn, cả người cứng đờ, tay anh còn quấn băng vải,
ngón tay thon dài ôm ở phía dưới ngực cô, nơi này mẫn cảm lại riêng tư,
trách không được lại đau như vậy...
Mặt cô thoắt một cái chuyển hồng.