Từ Kính Dư đứng tại chỗ, lòng bàn tay hơi tê dại, anh duỗi đầu lưỡi
chống má, quay đầu lại nhìn cửa sổ, rũ mi mắt xuống, trong cổ họng bật ra
một tiếng: "A..."
Anh nhìn về phía bóng dáng Ứng Hoan, mặt trời đang lặn, hoàng hôn
chiếu xuống cửa sổ sát đất của câu lạc bộ, bóng dáng thiếu nữ mảnh khảnh
trải dài, cả người như phủ một tầng ánh sáng.
Một khắc kia, Từ Kính Dư cảm thấy cả người cô tràn đầy sức sống.
Anh vò mạnh lên đầu.
Cảm thấy buồn cười, cô cho là học sinh tiểu học sao?
Đánh lòng bàn tay.
Lần sau anh không được chạm vào tôi.
Chạm vào tôi liền đánh anh.
Không phải tay trái, là tay phải chạm vào, cho nên tôi muốn đánh tay
phải, đây là tội do tay phải gây ra.
Như vậy sao?
Từ Kính Dư nhặt băng vải lên, dựa vào bên cạnh, càng nghĩ càng cảm
thấy buồn cười, cười nhẹ vài tiếng, cuối cùng cười đến bả vai run lên.
Thạch Lỗi đi qua, nhìn anh như nhìn quỷ: "Mẹ nó, một mình cậu ở chỗ
này cười cái gì?"
Từ Kính Dư cuốn băng vải lên. Chậm rãi thu hồi nụ cười, nhàn nhạt
mà nói: "Không có gì, bị đáng yêu chọc cười."
Thạch Lỗi: "????"