Từ Kính Dư ném băng vải xuống đất, không rõ cô muốn làm gì, nhưng
vẫn vươn tay trái ra, anh thuận tay trái nên khi duỗi tay luôn theo thói quen
mà dơ tay trái.
Ứng Hoan nhớ lại một chút, nói: "Tay phải."
Từ Kính Dư nhướng mày, thu hồi tay trái, vươn tay phải.
Tay của anh thon dài, to rộng, lòng bàn tay có nhiều vết chai, đây là
tay của Quyền thủ.
Ứng Hoan nhấp môi, nâng cuốn vở lên, ấn đường Từ Kính Dư nhảy
dựng, đã đoán được cô muốn làm cái gì, có chút không thể tưởng tượng mà
nhìn cô, kinh ngạc không thôi.
Giơ tay đập xuống.
Cuốn vở nặng nề đập xuống lòng bàn tay.
Bang_____
Ứng Hoan dùng lực rất lớn.
Từ Kính Dư: "..."
Anh liếm môi, tâm tình phức tạp mà nhìn sắc mặt trầm tĩnh của tiểu cô
nương.
Ứng Hoan ngẩng đầu nhìn anh, cong mắt cườI: "Như vậy liền huề
nhau."
Từ Kính Dư: "..."
Ứng Hoan cảm thấy mỹ mãn, tâm tình thoải mái xoay người rời đi.