Qúa bình thường.
Cho nên không ai hoài nghi gì cả.
Ứng Hoan hơi nhíu mày, nhìn về phía cánh tay phải của Trần Sâm
Nhiên, khi cởi quần áo để kiểm tra sức khỏe, cô cảm thấy cậu ta có gì đó
không đúng lắm.
Sau khi lên xe, Trần Sâm Nhiên trực tiếp ngồi hàng ghế cuối cùng,
cách xa mọi người.
Thạch Lỗi lắc đầu: "Chậc, lần này thật nhiều tiểu tổ tông."
Ứng Trì vội nói: "Em không phải!"
Dương Cảnh Thành cười chụp vai cậu: "Cậu chính là như vậy, tiểu tổ
tông!"
Ứng Trì: "..."
Trở lại khách sạn đã là giờ cơm trưa.
Ứng Hoan đem thịt bò của mình cho Ứng Trì, Ứng Trì nhìn cô một
cái, vùi đầu tiếp tục ăn, hàm hồ nói: "Chị, chị đừng gắp cho em nữa, chị ăn
đi, cũng không ai thúc dục chị, chị cứ ăn từ từ, em lại không ăn nhiều thịt
để làm gì..."
Ứng Hoan nói: "Chị không muốn ăn thịt."
Từ Kính Dư mặt không biểu tình liếc cô một cái, cũng không phải lần
đầu tiên nhìn thấy cô chiều chuộng tiểu tổ tông này, nhưng anh chính là
cảm thấy không thuận mắt, giọng lạnh xuống: "Gầy không tốt, cũng không
được bao nhiêu lạng thịt"
Ứng Hoan: "..."