Cô ngẩng đầu nhìn anh, không biết vì sao lạị cảm thấy lời này đặc biệt
nhằm vào... ví dụ như.... cô có chút hoài nghi mà cúi xuống nhìn ngực
mình.
Từ Kính Dư: "..."
Nửa ngày, anh bỗng bật cười, thấp giọng nói: "Nhìn cái gì thế, tôi
không nói chuyện này."
Muốn nói đến chuyện này thật thì...
Ứng Hoan cũng không phải ngực phẳng, cô gái nhỏ tuy gầy, nhưng tỷ
lệ dáng người rất tốt, chỗ nên có thịt đều có, Từ Kính Dư nhớ tới cảm giác
ngày đó, bỗng nhiên lòng bàn tay nóng lên, cảm thấy mình không nên nghĩ
đến, suy nghĩ nhiều không khỏi xấu xa.
Giây tiếp theo, hình ảnh cô gái nhỏ cầm vở đánh vào tay anh bỗng
nhiên chịu vào đầu, kiều diễm vừa dâng lên, nháy mắt tiêu tán.
Ứng Hoan ngẩn đầu, lạnh nhạt nhìn anh một cái, cúi đầu lùa cơm
Bởi vì niềng răng, ăn cơm không quá thuận tiện, đặc biệt là ăn thịt,
phải rất cẩn thận, mới vừa đeo niềng răng chưa đầy một tháng Ứng Hoan
đã sút năm cân, sau không quá thích ăn thịt, ngại phiền toái.
Điểm này, Ứng Trì biết được, lúc ấy cậu còn hối hận, mang niềng răng
để làm gì!
Một đám người nhìn Ứng Hoan, lại nhìn Từ Kính Dư.
Thạch Lỗi híp mắt hỏi: "Hai người có bí mật gì phải không?"
Từ Kính Dư lười biếng nhìn anh ta: "Nếu là bí mật, anh hỏi cái rắm
à?"