Lúc trước cô không dám chắc, nhưng vừa rồi nhìn kỹ lại cô có thể
chắc chắn.
Nghe cô nói xong, sắc mặt Ngô Khởi trầm xuống, trực tiếp đè lại cánh
tay Trần Sâm Nhiên, Trần Sâm Nhiên còn muốn dãy dụa, bị Ngô Khởi
trừng liền giận mà không dám nói, cả người uể oải.
Ngô Khởi nói: "Nhân viên y tế tới kiểm tra một chút."
Ứng Hoan định bước lên thì bị Từ Kính Dư giữ lại.
Bác sĩ Hàn liếc bọn họ một cái, tiến lên kiểm tra.
Cô dùng ngón tay sờ tay Trần Sâm Nhiên, đột nhiên ấn một cái, sắc
mặt Trần Sâm Nhiên liền thay đổi.
"Đã đau như vậy cậu còn gạt, cậu còn muốn thi đấu, định bỏ cánh tay
này sao?"
Bác sĩ hàn không thể tưởng tượng mà nhìn cậu ta, có thể dấu diếm khi
kiểm tra sức khoẻ, cậu ta cũng thật lợi hại.
Ngô Khởi sợ nhất chính là vận động viên xảy ra chuyện trước khi thi
đấu, anh ta cảm thấy tức chết đi được, sắc mặt âm u nói: "Sao lại thế này?
Không phải lúc trước đã nói cậu chú ý sao? Bị thương khi nào?"
Trần Sâm Nhiên bị mọi người vây quanh, cả đội đều nhìn cậu ta, khí
thế giảm vài phần, cúi đầu: "Tối hôm qua, không cẩn thận bị ngã."
Từ Kính Dư nheo,ắt, nhìn cánh tay cậu ta, cười nhạo: "Ngã như thế
nào?"
"Ngã ở toilet."