trọng nhất, cậu ta giãy giụa: "Anh buông tay ra, tôi nói sai sao? Kiểm ta sức
khỏe tôi đều qua, nếu không phải do cô ta nhiều chuyện..."
"Cô ấy nhiều chuyện sao?" Từ Kính Dư cười lạnh, "Cậu kiểm tra sức
khỏe được thông qua, nhiều người như vậy cũng không phát hiện cậu bị
thương, mất công cô ấy cẩn thận nhận ra, cậu không cảm ơn cô ấy thì thôi,
còn mắng một cô gái nhỏ, cậu đáng mặt là đàn ông không?"
Trần Sâm Nhiên nghẹn lại, nói không ra lời.
Ứng Trì cả giận nói: "Chính là như thế, nhiều bác sĩ như vậy cũng
không phát hiện, chị tôi một mình có thể nhận ra, cậu còn mắng chị ấy!"
Ứng Hoan dù sao cũng là cô gái nhỏ, hơn nữa hàm răng lớn lên khó
coi, cô còn mang niềng răng, đây là điều duy nhất khiến cô không tự tin, bị
Trần Sâm Nhiên mắng trước mặt nhiều người như vậy, trong lòng vốn đang
khó chịu, hiện tại...
Cô nhìn về phía sườn mặt anh tuấn của Từ Kính Dư, bỗng nhiên bình
thường trở lại.
Ứng Hoan đi đến bên cạnh Từ Kính Dư, giơ tay nắm chặt tay áo anh,
Từ Kính Dư sửng sốt, cúi đầu nhìn cô.
Cô gái nhỏ nói: "Buông tay đi."
Cô lại túm túm, tiếng nói mềm mại: "Bỏ nha."
Từ Kính Dư hơi hơi nhướng mày, thật sự buông tay, cho tay vào túi
quần, nhìn xem cô muốn làm gì.
Loại tình huống này, cho Trần Sâm Nhiên một cái bạt tai còn nhẹ.
Không chỉ Từ Kính Dư, mấy người huấn luyện viên cũng không nói
gì, bọn Thạch Lỗi càng là đôi mắt tỏa sáng, đặc biệt muốn biết bác sĩ nhỏ