Từ Kính Dư đối diện với ánh mắt đen nhánh nhu thuận của cô, cúi đầu
cười một tiếng, tiếng cười trầm thấp mê người, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt
đen nhánh thâm sâu: "Phải, xinh đẹp, đeo niềng răng cũng xinh đẹp. Chờ
sang năm bỏ được niềng răng thì càng xinh đẹp hơn so với hiện tại, gọi là
hoa hậu giảng đường cũng không có vấn đề gì."
Ứng Hoan mặt đỏ lên, anh làm gì mà nói lại toàn bộ lời của cô?
Cô cúi đầu không dám nhìn anh, lại nhìn về phía Trần Sâm Nhiên:
"Cậu không xin lỗi cũng không sao cả, với tôi mà nói những lời này không
làm tổn thương tôi được. Còn chuyện thi đấu, nếu lần sau Ứng Trì trên võ
đài, nhất định sẽ thắng thật đẹp mắt."
Ngụ ý, cậu cứ muốn lên võ đài như vậy, chỉ có thể thua rất khó xem.
Nói xong, không đợi mọi người phản ứng, ném xuống một câu "Tôi về
phòng trước" liền rời đi.
Nếu không đi, cô mắc cỡ chết mất.
Ứng Hoan cúi đầu vội đi qua, Ứng Trì nhìn thoáng qua Trần Sâm
Nhiên, hô to: "Chị, lát nữa em sẽ tìm chị."
Ứng Hoan đáp lời, vừa ngẩng đầu liền thấy Chu Bách Hạo đang dựa ở
cửa toilet, nhìn cô cười.
Ứng Hoan: "...Chu tổng."
Chu Bách Hạo gật đầu, nhướng mày khen: "Kỳ thật đeo niềng năng
cũng không xấu, rất xinh đẹp."
Ứng Hoan quẫn: "Cảm ơn."
Vội rời đi.