Từ Kính Dư cười nhạo, trực tiếp bước đi.
Chu Bách Hạo đi theo sau anh, nhìn cửa phòng Ứng Hoan, nhịn không
được cười: "Cô gái Ứng Hoan này, xác thật rất có ý tứ."
Từ Kính Dư không bày tỏ ý kiến, móc ra chìa khóa, trực tiếp đóng cửa
trước mặt Chu Bách Hạo.
..........
Ngô Khởi liên hệ tổ trọng tài, đem Ứng Trì báo lên.
Chuyện Ứng Trì dự thi đã định xuống dưới.
Ứng Hoan không biết chuyện này là tốt hay xấu, nhưng cậu vui vẻ thì
tốt. Cho dù là Trần Sâm Nhiên, việc đã thành, cậu ta không phục cũng
không được, sau khi đi kiểm tra lại, cậu ta vẫn luôn đi theo đội ngũ, không
nói chuyện, ngẫu nhiên liếc cô một cái, lại hừ lạnh quay đi.
Từ Kính Dư nhìn cậu ta, cúi đầu nhìn Ứng Hoan: "Nếu cậu ta tìm đến
cô gây phiền toái, nói cho tôi biết."
Ứng Hoan chớp chớp mắt: "Sau đó thì sao?"
Anh cong cong khóe miệng: "Cho cậu ta một trận."
Ứng Hoan: "..."
Thi đấu rất nhanh đã đến.
Trung tâm sân vận động, đài thi đấu Quyền Anh là lâm thời dựng lên,
người chủ trì đã sớm đứng ở trên đấy, nhân viên y tế, trọng tài và người
giám sát thi đấu cũng đã vào chỗ, hệ thống tính điểm cũng đã trang bị xong,
quyền anh bảo bối đứng cầm biển đứng bên cạnh đợi lên sân khấu.