Nơi thi đấu cũng không có ít người đến xem, mong chờ trận thi đấu
này.
Ứng Hoan đi theo đội ngũ vào phòng nghỉ, đối thủ bọn họ gặp đầu tiên
ở đội Hà Bắc, Ngô Khởi không quá lo lắng, bởi vì năm trước bọn họ cũng
đã thi đấu một lần cùng đội Hà Bắc.
Hai đội đều đã thay đổi thành viên, đối với Từ Kính Dư bọn họ vẫn rất
có lòng tin.
Vận động viên đều đã thay quần quyền anh cùng chiến bào, băng vải
quấn tay của quyền thủ được quy định trước, do chính phủ phát xuống. Chờ
nhóm vận động viên cột chắc, Ứng Hoan sợ Ứng Trì khẩn trương, một bên
xoa tay cậu, một bên nhẹ giọng giặn dò: "Không cần khẩn trương, cũng
không cần có áp lực, vốn dĩ em là người thay thế, tận lực là tốt rồi."
Ứng Trì lần đầu tiên chính thức thi đấu, quả thực có chút khẩn trương,
hít một hơi thật sâu: "Vâng, chị yên tâm đi."
Cậu nhất định không thể làm mất mặt chị.
Cậu nhất định phải làm Trần Sâm Nhiên vả mặt.
Ứng Hoan đang muốn đứng lên, một bàn tay to rộng thon dài đưa đến
trước mặt, nam nhân lười biếng mà nói: "Bác sĩ nhỏ, tôi cũng muốn ấn."
Ứng Hoan: "...."