Trên tay cô còn cầm băng keo cá nhân vừa mới xé, còn chưa kịp dán
lên cho anh, bị anh nói một câu làm cho đỏ mặt, cũng may ánh đèn không
chiếu tới nơi này, anh sẽ không nhìn thấy được, giọng nói của cô có chút
nhanh: "Tôi không phải người xem nữ, tôi là nhân viên y tế của đội."
Từ Kính Dư giơ ta: "Tôi sai rồi, không phải của mình tôi."
Ứng Hoan hừ nhẹ: "Đương nhiên không phải, là đội y tế, phục vụ cả
đội."
Bọn họ đứng rất gần quyền đài, có thể nghe thấy âm thanh nắm đấm
chạm vào da thịt, hiệp thứ hai đã kết thúc. Hai người cũng chưa nói chuyện,
Ứng Hoan nhìn anh một cái, phát hiện anh đang dùng đầu lưỡi chống má,
ánh mắt sâu xa, không biết đang nghĩ gì.
Cô lại kéo cổ áo chiến bào của anh, kéo xuống dưới, nhón chân lên,
Từ Kính Dư quay đầu lại nhìn cô, khóe miệng mỉm cười: "Làm gì?"
Ứng Hoan trực tiếp đem băng keo cá nhân dán trên mi cốt của anh,
dùng ngón tay đè cho chắc, đứng vững lại: "Được rồi, chúng ta quay lại
xem thi đấu đi, Triệu Tĩnh Trung sắp thi đấu hiệp ba rồi."
Từ Kính Dư sờ nhẹ lên băng keo cá nhân, Ứng Hoan nhớ tới cái gì,
quay lại hỏi: "Mẹ của anh cũng đến xem, tôi thấy bác ấy..."
Anh gật đầu: "Ừ, tôi biết."
Cô quay đầu nhìn khán đài, phát hiện vị trí phía trước Chung Vi Vi đã
không còn ai, cô sửng sốt, "Không thấy nữa."
Từ Kính Dư liếc nhìn bên đó, cười nhẹ, "Tôi thì đấu xong thì đi luôn,
không cần quan tâm bà ấy, bà ấy chính là cùng bạn bè đến xem cho vui
thôi." Anh xoa nhẹ lên ót cô một hồi: "Đi thôi, quay lại xem thi đấu."