Chung Vi Vi nhìn nhóm người mặc đồng phục màu đỏ, nếu chen vào
thì có chút ngượng ngùng, cô đứng lại nói: "Bọn tớ ở khách sạn gần đây,
vốn định thuê cùng khách sạn với cậu nhưng hết phòng rồi."
Khách sạn mà Ứng Hoan ở đều được các đội khác thuê nên không còn
phòng.
Ánh mắt Khương Manh không tự giác mà nhìn về phía Từ Kính Dư,
lúc sau mới nhìn ỨNg Hoan: "Các cậu chuẩn bị trở về à?"
Ứng Hoan gật đầu: "Ừ, bây giờ phải về rồi."
Lâm Tư Vũ cười cười: "Bọn tớ đi trước đây, chỉ đến đây để nói với
cậu một tiếng, ngày mai nếu rảnh thì gọi cho bọn tớ nhé."
Ứng Hoan hiện tại không thể tùy tiện đi lại, đành phải nói: "Được
chúng ta nói chuyện trên Wechat."
"Bọn tớ đi đây."
Lâm Tư Vũ và Chung Vi Vi đi trước, Khương Manh đi sau cùng, khi
đến cửa nhịn không được mà quay đầu lại nhìn.
Ứng Hoan vừa vặn quay đầu lại nhìn bọn họ, ánh mắt hai người chạm
nhau, cô dừng một chút, cười cười rồi phất tay chào cô ấy.
Khương Manh: "..."
Cô cũng vẫy tay, vội chạy theo Chung Vi Vi và Lâm Tư Vũ.
Thạch Lỗi thấy, không nhịn được đi đến trước mặt Ứng Hoan, cười hì
hì hỏi: "Bác sĩ nhỏ, bạn học của em thật xinh đẹp, khi nào giới thiệu làm
quen đi?"