Ngày hôm sau, trận bán kết vẫn còn tiếp tục, Ngô Khởi mang mọi
người đi xem đội Bắc Kinh và đội Qúy Dương thi đấu. Mấy đội này đều là
đội mạnh, nếu không có chuyện gì xảy ra bất ngờ thì họ nhất định sẽ vào
bán kết, thậm chí là chung kết, rất có thể đây sẽ là đối thủ của bọn họ.
Trên cơ bản mỗi đội đều có vận động viên mới, Ngô Khởi chủ yếu là
muốn cho bọn họ xem mấy người mới này.
Thi đấu để vào vòng bán kết còn hai ngày nữa mới kết thúc, tổng cộng
có mười đội được vào, lại chọn ra năm đội để vào trận chung kết, tranh
đoạt á quân và quán quân.
Xem xong đội Bắc Kinh thi đấu, mọi người kéo nhau về khách sạn,
trên đường, Thạch Lỗi nói: "Vòng bán kết đừng gặp phải đội Bắc Kinh và
Qúy Dương, nếu không rất khó thắng."
Dương Cảnh Thành đá mông anh ta một cái: "Mẹ nó, anh đừng nói
bậy, không biết miệng anh rất xấu sao? Nói cái gì mà nói!"
Thạch Lỗi vội vàng đánh vào miệng: "Phi phi phi!"
Dương Cảnh Thành nhìn anh ta một cái, lại nhìn Ứng Hoan, đưa ra
chủ ý: "Để bác sĩ nhỏ tát anh một cái đi, cô ấy vận khí tốt, khẳng định có
thể đánh bay vận đen."
Ứng Hoan: "..."
Vì sao cô phải làm chuyện này?
Thạch Lỗi sờ mặt, hơi do dự, nhìn chằm chằm Ứng Hoan.
Ứng Hoan xấu hổ, vội cự tuyệt: "Không được đâu."
Từ Kính Dư liếc nhìn anh ta, cong khóe miệng: "Hay là để tôi tới."