thi đấu, nơi nào đén lượt Ứng Trì.
Nghĩ như vậy, Trần Sâm Nhiên càng cảm thấy Ứng Hoan nhìn không
vừa mắt.
Đi đến cửa khách sạn, đi động của Ứng Hoan vang lên, là Chung Vi vi
gọi.
Thiên Tân có một hiệu sách rất nổi tiếng, thiếu kết đặc biệt, Lâm Tư
Vũ vẫn luôn muốn đi xem, hôm nay sau khi ăn trưa xong liền kéo Chung Vi
Vi đi cùng. Khương Manh muốn đi xem thi đấu, nhưng đi một mình thì
ngại nên đành đi cùng bọn họ dạo quanh hiệu sách nửa ngày.
Chung Vi Vi nói trong điện thoại: "Cậu muốn đi ăn với bọn tớ
không?"
Ứng Hoan nghĩ nghĩ, nói: "Được, tớ đi cùng các cậu."
Tắt điện thoại, cô nhìn Ứng Trì, nói: "Chị đi ăn cơm cùng bọn Vi Vi."
Ứng Trì hỏi: "Muốn em đi cùng chị không?"
Ứng Hoan cười cười: "Không cần, buổi tối em còn phải huấn luyện,
nghỉ ngơi cho tốt, chị sẽ về muộn."
"Vâng."
Từ Kính Dư nghiêng đầu nhìn cô: "Nhận ra nên đi đường nào sao?"
Ứng Hoan cảm thấy anh có hiểu nhầm với bệnh mù mặt của mình,
không phải cả xe và đường đều không nhận ra, có chút tức giận nhìn anh:
"Đương nhiên nhận ra, tôi cũng không phải đồ ngốc, tôi biết xem bản đồ."
Từ Kính Dư nâng khóe miệng: "Vậy là tốt rồi."