Ứng Hoan bĩu môi, "Tôi đi đây."
Cô xoay người, đi đến ven đường bawsg xe.
Mấy người Chung Vi Vi đã tìm một quán ăn ở gần khách sạn, lúc Ứng
Hoan đến bọn họ đã gọi xong đồ ăn, cô vội vàng đi qua ngồi xuống, Chung
Vi Vi cười: "Tớ còn tưởng rằng Tiểu Trì sẽ tới cùng cậu."
"Nó không thể tùy tiện ra ngoài, nếu đi còn phải xin phép huấn luyện
viên, buổi tối cũng phải huấn luyện, rất phiền."
"Thật vất vả." Chung Vi Vi nhớ tới cái gì, hỏi: "Sao Ứng Trì có thể
tham gia thi đấu?"
"Có đội viên bị thương, nó được thay thế." Ứng Hoan nói đơn giản
chuyện Trần Sâm Nhiên.
Mấy người lắp bắp kinh hãi, Khương Manh nói: "Nếu cậu không phát
hiện, cậu ta cứ lên đài như vậy sao?"
Ứng Hoan gật đầu: "Ừ."
Chung Vi Vi nhíu mày, có chút lo lắng: "Vậy chắn chắn cậu ta hận cậu
lắm."
Ứng Hoan cầm ly nước, nhấp một ngụm, nhớ tới Từ Kính Dư nói
đoàn sủng, không quá để ý: "Hận thì hận thôi, cũng không thể mỗi người
đều thích tớ, bị thương cũng không phải tớ làm cậu ta bị thương."
"Cũng đúng."
Người phục vụ mang đến một ly nước trái cây, để trước mặt Khương
Manh, Khương Manh quấy ống hút, nhìn Ứng Hoan, thấp giọng nói: "Đúng
rồi, Ứng Hoan, lúc trước nói cậu hỏi câu lạc bộ còn tuyển nhân viên không,
cậu hỏi chưa?"