không thích người khác theo đuổi, bộ dáng vừa rồi anh cự tuyệt, rất lạnh
lùng.
Khương Manh nếu thật sự đi đến câu lạc bộ, sẽ rất thảm.
Cô trầm mặc làm nhóm chat cũng an tĩnh lại.
Lúc nhìn vào màn hình điện thoại cô mới giật mình phục hồi lại tinh
thần trả lời: "Được."
Có một số việc nếu còn chưa đâm vào tường thì sẽ không quay đầu lại,
cô mà ngăn cản, ngược lại có vẻ cô đang cố ý.
....
Ngày 15 tháng 9 là vòng bán kết, vận khí của câu lạc bộ rất tốt, Hoan
mặc đồng phục của đội, theo mọi người vào phòng nghỉ, ngoại trừ Ứng Trì,
tinh thần mọi người tương đối thả lỏng.
Dương Cảnh Thành đặc biệt tri kỷ mà an ủi cậu: "Đừng lo lắng, đánh
thua còn có Kính Vương và Triệu Tĩnh Trung, bọn họ ở phía sau che chở,
phía trước tôi nhất định sẽ đánh thắng, cậu đừng khẩn trương."
Triệu Tĩnh trung nói: "Đúng vậy."
Ứng Trì phát cuồng: "Ai muốn mấy người anh ủi kiểu này!"
Từ Kính Dư khẽ cười ra tiếng, ngồi xuống bên cạnh Ứng Hoan, tay
trái đặt lên tay vịn của ghế.
Ý tứ thực rõ ràng.
Ứng Hoan ngẩng đầu liếc anh một cái, yên lặng ấn lên cánh tay anh,
Từ Kính Dư không chút để ý mà nhìn tay cô. Tay của cô rất đẹp, ngón tay
thon dài tinh tế, làn da trắng nõn non mịn, cùng màu da lúa mạch của anh