Ứng Trì nhíu mày, nhìn về phía Ứng Hoan: "Chị, chị đừng bị anh ta
khi dễ, anh ta có người chuyên môn mát xa, vậy mà còn tới nô dịch chị, lần
sau chị trực tiếp cự tuyệt, không phải sợ anh ta."
Ứng Hoan không nhịn được cong khóe miệng: "Được, chị biết rồi, em
đừng lo lắng."
Ứng Trì vẫn không vui: "Tuy rằng anh ta là bạn của Chu tổng, nhưng
chị cũng đừng quá chiều anh ta, cũng đừng sợ anh ta."
Ứng Hoan: "...Được."
Nhưng mà, cô cảm thấy Ứng Trì lo lắng có chút thừa.
Ngô Khởi tập hợp mọi người, dặn dò những việc cần chú ý, cũng sắp
đến thời gian thi đấu rồi.
Ứng Hoan vẫn ngồi trên ghế, chờ đến khi Ứng Trì lên võ đài, cả người
đều căng thẳng, Từ Kính Dư cúi đầu nhìn cô, nói thẳng: "Cô khẩn trương
cũng vô dụng, quyền thủ hạng cân 69kg của bọn họ là vương bài, cho dù là
Thạch Lỗi cũng chưa chắc sẽ thắng."
Ứng Trì tám chín phần là phải thua.
Thể năng là vấn đề lớn đầu tiên.
Ứng Hoan hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói: "Tôi biết là rất khó,
nhưng vẫn mong có kỳ tích, cho dù không có kỳ tích, tôi cũng hy vọng nó
đừng bị đánh quá nặng."
Từ Kính Dư trầm mặc nhìn cô, ánh mắt quay lại võ đài.
Hiệp thứ năm kết thúc, không ngoài dự kiến, Ứng Trì thua, còn bị
đánh rất thảm, bên tai chảy không ít máu, cả người bị đánh đến phát ngốc.
Nhân viên y tế giúp cậu xử lý vết thương, Ứng Hoan không yên tâm, lại