cẩn thận kiểm tra lại lần nữa, giúp cậu ấn lên đầu túi chườm đá, đau lòng
hỏi: "Còn có chỗ nào không thoải mái sao?"
Ứng Trì đã tỉnh táo lại, lắc đầu: "Khá hơn nhiều."
Cậu nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn cô, nghiêm túc nói: "Chị, về sau chị
đừng tìm người yêu là quyền thủ, bằng không về sau còn phải lo lắng
nhiều, không chịu nổi."
Ứng Hoan nhìn cậu bị đánh thảm, rất mềm lòng, cậu nói cái gì cô
cũng đáp ứng, gật đầu nói: "Được."
Từ Kính Dư bỗng nhiên quay đầu lại nhìn cô một cái.
Ứng Hoan không phát hiện.
12 giời tối, thi đấu kết thúc, câu lạc bộ Quyền anh Thiên Bác tiến vào
trận chung kết.
Ứng Hoan thu dọn hòm thuốc, nhìn thoáng qua khán đài, mấy người
Chung Vi Vi còn ngồi ở đấy, cô bỗng nhiên nhớ tới việc Khương Manh
nhờ.
Chu Bách Hạo còn đang nói chuyện với nhà tài trợ.
Cô nhìn một vòng, cũng không biết nên hỏi hai, cuối cùng ánh mắt
dừng trên người Từ Kính Dư, cô đi qua, nhỏ giọng hỏi: "Từ Kính Dư, tôi
muốn hỏi anh một chuyện."
Từ Kính Dư cầm bình nước, uống mấy ngụm, cúi đầu nhìn cô,
"Chuyện gì?"
"Câu lạc bộ yêu cầu nhiều nhất mấy nhân viên y tế."
"Thời điểm nhiều nhất, ba người."