muốn cô khen...
Dỗ người đó, là cách cô đối phó với Ứng Trì từ nhỏ.
Ai biết cũng có tác dụng với một đám vận động viên.
Chu Bách Hạo nói: "Đây là chuyện tốt."
Ứng Hoan: "Vâng..."
Thật ra cũng phong phải toàn đội đều thích cô, Trần Sâm Nhiên không
thích cô.
Rất nhanh liền đến khách sạn tiện lợi, mấy người Chung Vi Vi đã
đứng ở ven đường, Ứng Hoan chỉ chỉ: "Bọn họ ở chỗ này."
Chu Bách Hạo dừng xe ở ven đường, đẩy cửa xe ra, quay đầu nhìn
Ứng Hoan: "Em cứ ngồi trên xe đi, em giúp bọn họ mang đồ lên."
Ứng Hoan gật đầu: "Vâng."
Chu Bách Hạo xuống xe, mỉm cười nhìn Lâm Tư Vũ: "Hành lý để
trong cốp xe đi." Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn cao, lộ ra
một đoạn cánh tay gầy nhưng cơ bắp rắn chắc, anh xách hành lý lên, vòng
ra sau đuôi xe.
Lâm Tư Vũ có chút thụ sủng nhược kinh: "Cảm ơn."
Chu Bách Hạo bỏ valy vào cốp, nhìn về phía các cô: "Lên xe đi."
Mấy cô gái ngồi vào ghế sau, lần trước Khương Manh không đến câu
lạc bộ nên không biết Chu Bách Hạo là ai, vừa định hỏi Chung Vi Vi bên
cạnh thì Chu Bách Hạo đã mở cửa ngồi vào ghế lái.
Cô liền nhịn xuống.