Ứng Trì đối với việc Từ Kính Dư dùng tên giả vẫn luôn canh cánh
trong lòng, cậu cảm thấy thi đấu phải quang minh lỗi lạc, cho dù thắng hay
thua cũng là chuyện của bản thân. Nếu không phải bọn họ vừa vặn tới câu
lạc bộ, chẳng phải cả đời cậu cũng không biết ai đã KO mình sao? Cả đời
thì hơi khoa trương, Từ Kính Dư chỉ cần thi đấu, sớm muộn gì cậu cũng
phát hiện...
Nhưng là, dù sao cũng không thay đổi được thành kiến của Ứng Trì
đối với Từ Kính Dư.
Huống chi, anh ta còn mắng cậu yếu gà.
Từ Kính Dư đứng thẳng, đi tới, trực tiếp bỏ điện thoại vào ngăn kéo,
liếc nhìn Ứng Trì: "Cậu mắc chứng vọng tưởng bị hại rất nghiêm trọng."
Ứng Trì: "..."
Từ Kính Dư lại nhìn mấy người đồng đội, khẽ nâng khóe miệng: "Như
thế nào, mấy người không muốn lấy huy chương vàng?"
Kia tất nhiên không phải...
Huy chương vàng làm gì có ai không muốn!
Dương Cảnh Thành kêu: "Đương nhiên muốn! Mẹ nó, ai không muốn
thì không phải đàn ông."
"Không phải cô ấy đã nói cố lên với từng người sao?" Từ Kính Dư bỏ
tay vào túi quần, không chút để ý mà cười nhẹ, phảng phất như chuyện anh
nói đến là chuyện rất tự nhiên, "Nếu đều muốn lấy huy chương vàng, tôi dỗ
cô ấy một chút cũng có sao?"
Nói xong, ung dung bước đi.