Thạch Lỗi sửng sốt vài giây, phục hồi lại tinh thần, hướng bóng dáng
của anh dơ ngón tay cái: "Vẫn là Kính Vương khí chất."
Nhưng quay đầu nghĩ lại, vẫn cảm thấy có chút không thích hợp.
Từ Kính Dư sẽ dỗ nữ sinh sao? Hình như chưa từng thấy qua.
Ngô Khởi nhìn mấy người lúc như lên cơn lúc ngớ ngẩn, nhịn không
được cười nói: "Tốt nhất đều cố gắng lấy huy chương vàng cho tôi. Không
riêng gì Thế vận hội trong nước mà còn cả ở Olympic, các người cũng cố
gắng mang huy chương vàng về, lúc đó trên mặt tôi cũng có thể mang
vàng!"
Thạch Lỗi nhấc tay: "Tôi lấy! Huấn luyện viên, anh chờ tôi mang về
cho anh, đủ để anh dát vàng lên mặt"
Ngô Khởi nhướng mày cười: "Được thôi, tôi chờ."
Bên kia, Ứng Hoan thấy tin nhắn trong nhóm, Từ Kính Dư nói ở trong
nhóm, cô ngốc vài giây, sắc mặt nhanh chóng đỏ rồi lan cả tai. Cô cắn môi
nghĩ nghĩ, gõ nhanh một tin nhắn gửi qua.
[ Mọi người cố lên, đều phải nỗ lực giành lấy huy chương vàng, không
thể để Từ Kính Dư đắc ý.]
Rất nhanh, Triệu Tĩnh Trung đã trả lời lại: "Bác sĩ nhỏ, tôi sẽ nỗ lực
lấy huy chương vàng về cho cô."
Thạch Lỗi và Dương Cảnh Thành cũng trả lời giống như vậy.
Ứng Hoan: "..."
Cô không nhịn được mà cười ra tiếng, rốt cuộc cũng có cảm giác đoàn
sủng.