Trận chung kết vào ngày mùng 3 tháng 10, câu lạc bộ Thiên Bác bốc
thăm phải đội Bắc Kinh, Thạch Lỗi bị Dương Cảnh Thành cho một quyền:
"Ai bảo anh miệng bẩn!"
Thạch Lỗi thực vô tội, anh ta cũng chỉ thuận miệng, ai biết...
Từ Kính Dư thẳng thắn nói: "Chuyện sớm hay muôn, có gì mà cãi
nhau."
Ngày thi đấu, có mấy đài truyền hình cùng phóng viên thể thao đến
sân vận động, khắp nơi đều là camera, vé vào cửa đã mở bán được một
tuần, bởi vì không phải thi đấu chuyên nghiệp nên vé vào cửa cũng không
quá đắt, hơn nữa vé miễn phí gửi ra ngoài cũng không ít.
Ngày hôm qua, vé vào cửa bỗng nhiên bị mua sạch.
Camera đảo qua, phát hiện rất nhiều cô gái trẻ tuổi, đa phần là học
sinh, thi đấu quyền anh trong nước không được nhiều người yêu thích cho
nên khi thấy ghế ngồi ở khán đài kín chỗ, đài truyền hình và các phóng viên
cảm thấy rất ngoài ý muốn.
Phóng viên đi đến thính phòng, phỏng vấn một cô gái trước mặt: "Xin
chào, xin hỏi cô vẫn là học sinh hay đã đi làm?"
Cô gái có chút ngượng ngùng nhìn vào camera, cười tủm tỉm nói:
"Năm nay năm ba đại học."
Phóng viên mỉm cười: "Mọi người cố ý đến xem thi đấu sao? Có đặc
biệt thích quyển thủ hay đội nào không?"
Cô gái nhìn mấy người bạn xung quanh, vài người đồng thời kêu:
"Chúng tôi tới xem Kính Vương! Chính là Từ Kính Dư."
....