Đến nỗi bọn Thạch Lỗi...
Khương Manh không muốn kết giao, cho nên cô cũng không miễn
cưỡng.
Từ Kính Dư: "......."
Anh nên đánh cô một cái hay nên hôn cô đây?
Đều rất muốn.
Từ Kính Dư nhìn cô, khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt:
"Khác biệt rất lớn, cô muốn nghe sao?"
"Cái gì?"
Anh vừa muốn nói chuyện, di động lại vang lên.
Là Chu Bách Hạo gọi tới.
"Ở đâu? Hạ Trì và An Tình Nhượng gọi cậu đi uống một chén."
"Không rảnh."
Chu Bách Hạo không tin: "Không thi đấu không huấn luyện thì bận
cái gì? Không rảnh, cậu lừa ai chứ, nhanh lại đây đi."
Từ Kính Dư liếc nhìn Ứng Hoan, cà lơ phất phơ nói: "Hẹn hò, cúp
đây."
Nói xong, trực tiếp cắt điện thoại.
Hẹn hò?
Ứng Hoan bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh, đối diện với ánh mắt đen
nhánh của anh, tim bỗng nhiên lỡ nửa nhịp.