Cái này cô biết, nhưng cô và Từ Kính Dư lại không phải người yêu, lý
do mời khách cũng không phải như vậy.
Từ Kính Dư vỗ vỗ ót cô, bỗng nhiên tâm tình rất tốt.
Cô nàng này có độc, còn chưa biết thế nào đã khiến cho người khác
phải nghĩ ngợi lung tung, về sau chẳng phải càng khó sống hơn sao...
"Vào thôi, Ứng Tiểu Hoan."
Từ Kính Dư ném xuống một câu, bước đi trước cô, Ứng Hoan sửng
sốt vài giây, nơi nào đó dưới đáy lòng dâng lên cảm xúc kích động không
tên, tay khẽ vuốt tóc, cô còn chưa làm cho tóc gọn gàng lại thì Chung Vi Vi
đã gọi: "Ứng Tiểu Hoan, mau tiến vào!"
Chung Vi Vi cho rằng Ứng Hoan muốn để cho các cô làm quen trước
nên không tiến vào.
Ứng Hoan quay đầu nhìn bọn họ, cười cười: "Ừ."
Phòng bao không lớn, mấy nam sinh tiến vào, đặc biệt là Triệu Tĩnh
Trung, đầu của anh ta đã sắp chạm vào đèn treo trên trần nhà, hơn nữa lại
thêm Từ Kính Dư cao hơn 1m8, nháy mắt liền cảm thấy chật chội.
Khương Manh và Lâm Tư Vũ đều có chút lúng túng nhìn mấy người
con trai đi vào, phục hồi lại tinh thần, nhíu nhíu mày.
Từ Kính Dư đi đến bên cạnh Chung Vi Vi, kéo ghế ra trực tiếp ngồi
xuống, anh nhìn Lâm Tư Vũ, khóe miệng hơi cong: "Tôi mang bạn đến
đây, không ngại chứ?"
Ứng Hoan bị Chung Vi Vi lôi kéo ngồi xuống giữa cô ấy và Từ Kính
Dư, Chung Vi Vi cười tủm tỉm: "Không ngại, nhiều người sẽ càng thêm náo
nhiệt."