Nhưng mà, đây là ông chủ tuyển vào, hơn nữa tất cả mọi người đều
thích cô ấy, chuyện này liền khác.
Anh ta nhìn Từ Kính Dư.
Từ Kính Dư rót ly trà, thuận tiện rót thêm trà cho Ứng Hoan, đặt ấm
trà xuống, nhàn nhạt nói: "Không tuyển, có bác sĩ Hàn và Ứng Hoan là đủ
rồi."
Sắc mặt Khương Manh cứng đờ, ngượng ngùng cười: "Như vậy
sao...."
Từ Kính Dư cười cười: "Phải, xin lỗi."
Khương Manh nhấp môi: "Không có việc gì."
Lâm Tư Vũ yên lặng trợn trắng mắt.
Ứng Hoan cũng khẽ nhíu mày, cô đã nói với Khương Manh không
nhận thêm người, không biết tại sao cô ấy còn muốn hỏi lại, cho rằng cô
đang gạt người sao?
Cơm nước xong, Thạch Lỗi làm bộ làm tịch mà lấy di động ra, nhìn
Lâm Tư Vũ, thử hỏi: "Cái kia, thêm wechat được chứ?"
Lâm Tư Vũ:.... Được."
Chung Vi Vi và Lâm Tư Vũ hoàn toàn là vì lịch sự mà trao đổi wechat
với mấy nam sinh, thế nhưng không ai đi hỏi Khương Manh, chỉ có đứa trẻ
thật thà Triệu Tĩnh Trung đi hỏi, sắc mặt Khương Manh xấu hổ đồng ý.
Đi ra nhà ăn, Từ Kính Dư nhìn Ứng Hoan, "Muốn tôi đưa về không?"
Ứng Hoan còn đeo ba lô nặng trĩu, lắc đầu nói: "Không cần, tôi đi về
cùng bọn họ, tiêu thực."