Ứng Hoan gật đầu: "Phải phải, tôi... Ngày đầu tiên đeo niềng răng đó,
anh ở đây."
"A?" Từ Kính Dư chuyển ánh mắt lên khuôn mặt cô, hơi nhướng mày,
"Ứng Tiểu Hoan, sớm như vậy cô đã nhớ tôi rồi?"
Ứng Hoan dừng một chút: "Ừ."
Từ Kính Dư cười nhẹ vài tiếng, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Ứng Trì
đã chạy đến trước mặt, anh đưa tranh cho Ứng Hoan, "giúp tôi bảo quản,
tối lại đưa cho tôi."
"Được."
Ứng Hoan bỏ tranh vào tập phác họa, thấy Ứng Trì, chỉ chỉ tài liệu thi
tiếng Anh trên bàn: "Chị mua cho em, đợi chút có thời gian rảnh thì xem
một chút, buổi tối nhớ mang về ký túc xá."
Ứng Trì nhìn Từ Kính Dư, có chút khó chịu khi thấy anh đứng gần
Ứng Hoan như vậy, kéo Ứng Hoan dịch ra: "Chị, chị lại đây."
Ứng Hoan bị cậu kéo qua, "Làm gì?"
Ứng Trì đem ba lô ném lên sô pha, Từ Kính Dư liếc nhìn cậu, bỏ tay
vào túi quần, xoay người đi ra ngoài.
"Lát nữa chị giúp em chép lại bài học được không?"
"Được."
"Rất nhiều, tối hôm qua em chép rất lâu..."
"Đưa chị xem."