Mấy người này, hết đổi ngành rồi lưu ban, người lớn nhất câu lạc bộ
đã 25 tuổi nhưng vẫn chưa tốt nghiệp.
Cô bỗng nhiên nhớ tới chuyện Từ Kính Dư tạm nghỉ học hơn một
năm, ngẩng đầu tò mò nhìn anh: "Nghe nói lúc trước anh tạm nghỉ học hơn
một năm, tại sao vậy?"
"Đầu gối bị thương trong lúc thi đấu do đối thủ phạm quy, đi Mỹ chữa
trị." Từ Kính Dư đi phía trước, thuận miệng nói, "Đi tám tháng, cho nên
dứt khoát nghỉ học luôn."
Ứng Hoan không nghĩ tới lý do này, ánh mắt cô dời xuống, dừng ở hai
chân của anh, nhìn đến có chút xuất thần.
Hai người đi tới cửa, Từ Kính Dư cúi đầu liếc cô, hỏi: "Tranh của tôi
đâu?"
Ứng Hoan vội ngẩng đầu, nói: "Ở trong ba lô, đợi chút nữa tôi đưa cho
anh."
Từ Kính Dư gật đầu, mang toàn bộ sách của cô để lên bàn trong khu
nghỉ ngơi, thuận tay cầm một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng ngậm, anh ném
cho Ứng Hoan một cái, Ứng Hoan khó khăn tiếp được, cầm cái kẹo trong
tay, nhỏ giọng nói: "Tôi không thích bạc hà, cái kẹo lần trước anh cho tôi
vẫn còn ở trong ba lô đây."
Cô khom lưng, kéo khóa ba lô, lấy ra một cái kẹo bạc hà giống y đúc
cái đang cầm trên tay.
Từ Kính Dư nhìn kẹo bạc hà trong tay cô, nhớ tới hôm đó là lần đầu
tiên anh thi đấu hạng cân 81 kg, anh cố ý vứt cho cô, anh cúi người lấy kẹo
bạc hà, nhướng mày nói: "Đã lâu như vậy rồi, còn giữ."
"Thật không thích bạc hà?"