trầm mặc một hồi, khóe miệng nâng lên một nụ cười trào phúng, cô ấy
thích Từ Kính Dư?
Trần Sâm Nhiên quay đầu lại nhìn về phía Ứng Hoan.
Có quyền thủ mới đến không cẩn thận bị thương đầu gối, Ứng Hoan
dang ngồi trước mặt cậu ta kiểm tra, cô đè đầu gối cậu ta lại, ôn nhu hỏi:
"Nơi này đau không? Hay nơi này?"
"Có lẽ bị thương đến dây chằng, vẫn nên đến bệnh viện chụp MRI
xem có nghiêm trọng không."
"Không nghiêm trọng như vậy, cậu không cần lo lắng, nhưng vẫn phải
đi làm kiểm tra."
"Tôi đi tìm người lái xe đưa cậu đi."
Trần Sâm Nhiên nhìn cô bận trước bận sau, mặt không có biểu cảm
mà trở về tiếp tục huấn luyện, trong lòng cậu tỏ vẻ khinh thường: Cũng
phải, Từ Kính Dư bảo vệ cô ta như vậy, cô ta khẳng định thích anh ta."
...........
Nhóm vận động viên tham gia dự thi được nghỉ gần nửa tháng, cuối
cùng cũng quay lại huấn luyện.
Buổi trưa, sau khi Ứng Hoan tan học liền mang theo balo đến câu lạc
bộ, trên đường còn ghé vào hiệu sách mua mấy quyển tư liệu tiếng Anh cấp
bốn và cấp sáu, Từ Kính Dư ăn trưa xong liền đi ra ngoài hít thở không khí,
thấy cô mặc áo lông màu tím nhạt đi tới, làn da trắng tuyết, không buộc tóc,
trong ngực ôm một chồng sách, cả người toát ra hơi thở tri thức.
Anh nhướng mày, bước về phía cô.