Ứng Hoan: "....Có thể."
Chu Bách Hạo vừa muốn tìm một tư thế thích hợp, Ngô Khởi đã kêu
anh: "Đúng rồi, Chu tổng, đội Quyền Anh quốc gia cho người tới, có lẽ tối
nay chúng ta phải tiếp đón một chút."
Hai lần trước giải đấu Quyền anh thế giới WSB đều chọn người của
câu lạc bộ Thiên Bác đại diện cho Trung Quốc đi thi, lần này vẫn quyết
định chọn bọn họ, vòng đầu tiên sẽ vào tháng 2 năm sau.
WSB là một trong những giải đấu của Olympic, cho nên Chu Bách
Hạo rất coi trọng, vừa nghe liền trực tiếp đứng lên, nhìn về phía Ứng Hoan,
cười nói: "Sau này lại vẽ đi, chờ về sau khi em có thể nhớ kỹ tôi rồi lại vẽ."
Ứng Hoan có chút quẫn, gật đầu nói: "Được, tôi sẽ cố gắng."
Chu Bách Hạo nhếch miệng cười, rời đi cùng Ngô Khởi.
Một lát sau, Ứng Hoan lại lấy bản vẽ ra tiếp tục phác thảo.
Phác thảo hoàn thành, cô nhìn lại một lần, nhịn không được mỉm cười,
phía sau liền truyền đến tiếng cười nhạo khinh thường: "Có người bị
thương, cô còn nhàn nhã ngồi đây vẽ hình đàn ông?"
Ứng Hoan hoảng sợ, quay đầu lại liền thấy Trần Sâm Nhiên đứng phía
sau, từ trên cao nhìn xuống cô.
Cô lập tức đem bản phác họa nhét vào balo, trấn tĩnh nói: "Tôi sẽ qua
ngay."
Ứng Hoan kéo khóa balo, nhìn thoáng qua khu huấn luyện, vội đi qua.
Trần Sâm Nhiên đứng tại chỗ, nhìn balo cô để trên sô pha, vừa rồi cậu
ta đã thấy hình cô vẽ, nhìn rất rõ ràng, người cô vẽ là Từ Kính Dư. Cậu