Bác sĩ Hàn lên tiếng: "Ứng Hoan, chị có việc ra ngoài, phải mất một
lúc mới có thể về, em chú ý bọn họ giúp chị."
Ứng Hoan vội vàng ngẩng đầu, quay lại nhìn cô, cười nói: "Vâng, chị
đi đi."
Bác sĩ Hàn đi rồi, Ứng Hoan đứng lên nhìn một vòng, không thấy có
chuyện gì lại ngồi xuống tiếp tục vẽ tranh.
Chu Bách Hạo đi đến, dừng xe ở trước cửa câu lạc bộ, nhìn thấy cô gái
nhỏ đang ngồi an tĩnh như một bức họa qua khung cửa sát đất, anh nhướng
mày, chạy xe đến mảnh đất trống bên cửa sổ. Chu Bách Hạo ngồi trên xe
nhìn một hồi, bước xuống xe, đi đến trước cửa gõ vài cái.
Cốc cốc cốc___
Ứng Hoan nghe tiếng ngẩng đầu lên, thấy Chu Bách Hạo, vội đem bức
tranh đang vẽ dở bỏ vào trong ba lô, mỉm cười chào: "Chu tổng."
Chu Bách Hạo không nghe thấy, nhưng nhìn khẩu hình có thể đoán
được, anh cười một tiếng, chỉ chỉ bên trong.
Ứng Hoan thấy anh bước qua cửa chính, biết anh muốn đến đây, cô
khom lưng nhét nốt phần bức tranh còn ở bên ngoài vào. Ông chủ đã tới, cô
tất nhiên không thể vẽ nữa, chỉ có thể nhét lại vào ba lô.
Chu Bách Hạo đi đến trước mặt cô, thấy cô đang cất tập tranh, nhẹ
nhàng nói: "Hiện tại không có việc gì, em cứ vẽ tiếp đi."
Ứng Hoan nào không biết xấu hổ mà tiếp tục, lắc lắc đầu: "Không cần,
có thời gian tôi sẽ vẽ tiếp."
"Vẽ gì vậy? Nhìn rất nghiêm túc."