Chu Bách Hạo ngồi xuống đối diện cô, nhớ tới bộ dáng chuyên chú
của cô, nhịn không được mà cười.
Ứng Hoan hơi dừng, "Vẽ cho Từ Kính Dư một bức họa, chọc anh ấy
nổi giận, muốn xin lỗi."
Chu Bách Hạo: "..."
Vẽ Từ Kính Dư?
Anh nhìn cô, khóe miệng hơi cong: "Vẽ cho tôi một bức?"
Ứng Hoan hơi sửng sốt, nhìn về mặt anh, bình thường Chu Bách Hạo
không hay tới câu lạc bộ, cho dù tới cũng không ở lại lâu, cho nên cô còn
không quen anh bằng bọn Thạch Lỗi, ít nhất nói cô vẽ Trần Sâm Nhiên cô
còn có thể vẽ được.
Nhưng Chu Bách Hạo...
Cô có thể nhận ra anh ta, nhưng lại không thể vẽ được.
Ứng Hoan chỉ có thể thành thật: "Tôi... có chút mù mặt, tôi không gặp
anh nhiều, cho nên dù muốn vẽ cũng rất khó."
Chu Bách Hạo ngẩn người, nhìn cô một lười, một bộ khó có thể tin:
"Em bị mù mặt?"
Ứng Hoan rất ít khi nhận mình bị mù mặt trước mặt người khác, lúc
này chỉ có thể căng da đầu gật gật: "Chỉ một chút, không phải nghiêm
trọng, thành viên trong câu lạc bộ tôi có thể nhớ được, sẽ không nhận sai."
Chu Bách Hạo dường như bị đả kích, từ dáng người đến gia thế anh
đều có cả, phụ nữ theo đuổi anh cũng không ít thế mà ở chỗ Ứng Hoan nửa
ngày thì đến cả Thạch Lỗi anh cũng không bằng? Anh trầm mặc vài giây,
bông dưng cười: "Không sao cả, tôi ngồi đây cho em vẽ thì có thể vẽ chứ?"