Đã mấy ngày Ứng Hoan không gặp Từ Kính Dư, có lẽ anh giống Ứng
Trì, đều đang đi học bù. Hôm nay Từ Kính Dư vẫn mặc đồng phục bóng
chày màu đỏ, dường như tóc anh dài hơn trước một ít, thoạt nhìn có chút
lười biếng, anh trực tiếp duỗi tay lấy đi mấy quyển sách trong ngực cô, một
tay khác lại xách lên cặp sách của cô, ước lượng, cười nhạt: "Nhiều như
vậy, đọc hết được sao? Hay cô chuẩn bị đem chỗ sách này ăn hết?"
Ứng Hoan: "...."
Cô tức giận trừng anh: "Tan học tôi liền đến đây, thuận tiện mượn mấy
quyển sách tham khảo ở thư viện."
Từ Kính Dư liếc nhìn tài liệu tham khảo tiếng Anh cấp sáu, cúi đầu
nhìn cô: "Thi tiếng Anh cấp sáu?"
Ứng Hoan gật đầu: "Ừ."
Từ Kính Dư cười: "Vừa lúc tôi cũng phải thi, giúp tôi tóm tắt phần
trọng điểm, tôi không có thời gian."
"Được."
Ứng Hoan ngoan ngoãn đáp ứng.
Từ Kính Dư lại lật xem mấy quyển phía dưới, phát hiện còn có tiếng
Anh cấp bốn, anh liếc nhìn cô, nhàn nhạt nói: "Cấp bốn là cho tiểu tổ
tông?"
Ứng Hoan đã quen anh gọi Ứng Trì như thế, gật đầu nói: "Phải, tôi
muốn nó thi một lần liền qua tiếng Anh cấp bốn, huấn luyện viên Ngô nói
các anh sẽ tham gia WSB, nếu không thể tham gia Olympic thì sẽ tham gia
giải thi đấu cá nhân APB, tôi sợ về sau nó sẽ quên hết từ đơn, cho nên
muốn nó thi nhân lúc còn sớm."