Gần đây, Trần Sâm Nhiên và Ứng Trì đều nỗ lực tăng cân, nhưng việc
tăng cân không phải dễ như vậy, đặc biệt là cơ bắp.
Thời gian không còn nhiều.
Hơn nữa chỉ một người được đi thi.
Nháy mắt hai người liền trở thành đối thủ.
Từ Kính Dư suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói: "Xem tạo hóa của bọn
họ đi, thật sự không được thì có thể tham gia APB, nếu vẫn không được thì
có thể thi đấu mấy giải trong nước. Hơn nữa chưa chắc chúng ta có thể
thuận lợi vào vòng trong, Cuba và Kazakhstan đều rất mạnh."
Nếu không thể tham gia WBS, vẫn có thể tham gia thi đấu chuyên
nghiệp cá nhân ở giải APB để giành vé tham dự vòng loại Olympic.
Thạch Lỗi gãi đầu, cười ha ha: "Cũng đúng, là tôi không xa được như
vậy."
Ứng Trì và Trần Sâm Nhiên mỗi ngày đều liều mạng ăn lòng trắng
trứng, nỗ lực tăng cơ, cũng may hai người tuổi còn nhỏ, mới mười tám,
mười chín tuổi, vận động nhiều, tiêu hao cũng nhanh, muốn tăng cân cũng
không quá khó.
Hai người vô hình trung trở thành đối thủ cạnh tranh, ăn cơm xong
đều phải quan sát một phen.
Ngô Khởi hiện tại luôn nhìn chằm chằm hai người này, thấy Trần Sâm
Nhiên ăn dư lại vài miếng thịt bò, lạnh lùng nói: "Ăn hết đi, thừa lại vài
miếng là muốn tôi đút cho cậu sao?"
Trần Sâm Nhiên bất động, nhíu mày nói: "Ăn không vô."