Ứng Trì ăn sạch chỗ thức ăn của cậu, đặt hộp cơm xuống, có chút đắc
ý: "Xem tôi ăn nhiều hơn cậu rồi? Cân nặng của tôi tăng nhanh hơn cậu,
đây là thành công bước đầu tiên!"
Trần Sâm Nhiên khinh thường nói: "Heo ăn càng nhiều, cậu như thế
không giống heo sao?"
Ứng Trì nghẹn lại: "....."
Sao người này lại xấu miệng như vậy! Cậu nhìn về phía Ứng Hoan.
Ứng Hoan nhẹ giọng nói: "Heo lại không đánh quyền." Cô dừng một
chút, nhìn về phía Trần Sâm Nhiên, "Cậu vẫn nên ăn nhiều một chút đi."
Trần Sâm Nhiên: "......"
Thạch Lỗi ném đũa, cười như điên: "Ha ha ha ha ha ha!"
Dương Cảnh Thành cũng cười, giơ ngón tay cái lên với Ứng Hoan, cô
gái nhỏ nói hai câu này thật tuyệt, điển hình của việc tát một cái rồi cho
một viên kẹo, làm người túc nhưng không có chỗ phát, chỉ có thể nghẹn.
Từ Kính Dư cũng ăn no, buông hợp cơm, không chút để ý nhìn cô,
mặc kệ là ứng phó với ai, cô đều có cách, đối phó với anh là giỏi nhất, đánh
lòng bàn tay cũng có thể đánh tới tâm của anh.
Sắc mặt Trần Sâm Nhiên tối lại, bỗng nhiên cảm thấy đặc biệt bực bộ,
cậu ta không biết muốn làm thế nào, tay đã trực tiếp cầm đũa gắp ba miếng
thịt còn lại nhét vào miệng, "bang" một tiếng đặt mạnh khay cơm, nhìn về
phía Ứng Hoan: "Sao cô lại phiền như vậy!"
Ứng Hoan dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Từ Kính Dư quay đầu nhìn, mặt cũng lạnh xuống: "Cậu nói chuyện
kiểu gì thế?"