Ứng Trì nhíu mày: "Chị của tôi là có ý tốt, sao cậu lại không hiểu nhân
tình như thế?"
Trần Sâm Nhiên nhìn thoáng qua Từ Kính Dư, bởi vì Từ Kính Dư có
huy chương vàng, năng lực cũng còn ở đó, cậu ta vẫn có vài phần chịu
phục Từ Kính Dư, cái gì cậu ta cũng không nói, trực tiếp nhìn Ứng Trì,
giọng điệu vẫn mang ý khinh thường: "Nói cậu là bảo bảo cậu còn không
thừa nhận, làm cái gì cũng đều phải tìm chị, ở xa chị thì cậu sẽ chết đúng
không?"
Ứng Trì trực tiếp đứng dậy, tiến lên muốn nắm cổ áo cậu ta, Ngô Khởi
đứng lên, tức giận nói: "Làm cái gì? Coi tôi như không tồn tại có phải
không?" Anh ta nhìn Trần Sâm Nhiên: "Cậu nói khó nghe vậy làm gì? Tất
cả đều ở trong một đội, Ứng Hoan ở bộ phận y tế, nói như thế là muốn tốt
cho cậu."
Trần Sâm Nhiên mím môi, không nói lời nào.
Ứng Hoan cũng đã ăn no, cô vẫn luôn cảm thấy tính tình Trần Sâm
Nhiên cá biệt, không muốn so đo với cậu ta, cô đứng lên, mặt không biểu
cảm nói: "Huấn luyện viên Ngô, không có chuyện gì, cũng không phải việc
lớn gì."
Cô cầm cốc nước lên, đi lấy nước.
Ngô Khởi đau đầu nhìn Trần Sâm Nhiên, xua xua tay.
Trần Sâm Nhiên xoay người rời đi.
Thạch Lỗi phục hồi lại tinh thần, đè thấp giọng nói: "Bác sĩ nhỏ sẽ
không khóc chứ?"
Ứng Trì có chút không nói nên lời: "Chị của tôi sao có thể khóc vì
chuyện này, anh suy nghĩ nhiều rồi."