Từ Kính Dư nhíu mày: "Không phải?"
Ứng Hoan có chút câm nín: "Đương nhiên không phải! Ba mẹ tôi
không trọng nam khinh nữ, ba tôi còn thương tôi hơn Ứng Trì."
Được, hiểu lầm.
Từ Kính Dư ngồi dậy, khóe miệng cong cong, "Tôi suy nghĩ nhiều,
cho rằng cô chiều tiểu tổ tông là do ở nhà bị nô dịch tạo thành thói quen."
Anh xoa nhẹ đầu cô, tóc của cô rất mềm, "Không phải thì tốt."
Ứng Hoan không quan tâm chuyện anh lại xoa tóc mình, trực tiếp trợn
trắng mắt, "Sức tưởng tượng của anh thật phong phú."
Còn bị nô dịch...
Từ Kính Dư bỏ tay vào túi quần, cúi đầu nhìn cô: "Không phải là do
tôi quan tâm cô sao?"
Ứng Hoan sửng sốt, anh đã quay người rời đi.
Cô đóng cửa lại, đi theo sau anh.
Đến chỗ ngoặt ở hành lang, Từ Kính Dư dừng lại, quay đầu nhìn cô,
bên miệng gợn lên nụ cười: "Bác sĩ nhỏ, lần sau hãy mặc đồng phục của
đội, cô mặc màu đỏ cũng khá xinh đẹp."
Ứng Hoan nhìn anh, cong môi cười: "Được."
......
Qua tháng 10, thời tiết ngày càng lạnh, câu lạc bộ chuẩn bị cho mùa
giải WBS nên huấn luyện càng nhiều hơn.